Lời Tâm Tình Trang huenhat.net
Submitted by admin on Tue, 03/17/2009 - 20:12Kính thưa quý bạn đọc.
Trang điện tử Huenhat.net đã được lên khuôn gần nửa năm nay. Nhưng thời gian qua tôi không thể viết kịp một lời tâm tình để ra mắt quý độc giả. Bây giờ và trước tiên, tôi chân thành cám ơn anh Huỳnh Thiên Hồng, người nhiệt tình lập ra trang huenhat.net. Đây là một điều vượt ra ngoài mơ ước của tôi; bởi lẽ, tôi chỉ là một người xin tỵ nạn đang nằm trong vùng Đông Đức cũ, ít được ai quan tâm. Gần một thập niên tôi sống chung với hàng chục ngàn người Việt Nam từ trên vĩ tuyến 17 qua đây xin tỵ nạn. Tuyệt đại đa số họ là những người bất hạnh vốn đã sinh ra và lớn lên trong chế độ bưng bít, nhồi sọ ý thức hệ vô sản chuyên chính. Tinh thần đấu tranh giai cấp đã rèn luyện nhân cách bạo lực cách mạng thôi thúc họ vùng lên cướp đoạt tài sản người giầu vào tay mình. Họ rất nhạy cảm khi nghe ai nói đến nguyên nhân, hay bối cảnh nào đã đưa dẫn họ vào đường cùng để ra nước ngoài „làm kinh tế“. Họ giống như những đứa trẻ bị quăng ra ngoài chợ để tự mưu sinh mà vẫn mang thêm gánh nặng gia đình nên không muốn ai hỏi han về những nguyên nhân nào đã khiến mình trở thành nạn nhân hay gánh nặng xã hội. Chúng sống bằng khả năng giựt giọc, lâu lâu bọc của gian tạt vội về nhà đổi lấy lời khen thay vì bị đòn vọt. Chúng trổ tài giựt giọc để khẳng định mình và để rửa hận khi nhìn những đứa trẻ khác được mặc áo đẹp cắp sách đến trường. Cuộc sống bụi đời ngoài chợ huân tập bản tính rừng rú, sẵn sàng đổ máu mỗi khi tranh chấp lãnh địa lưu linh.
Đồng bào chúng ta ở đây đang rơi vào tình cảnh như những đứa con bị đem bỏ ngoài chợ, nhưng được chính phủ Đức nuôi. Họ không còn tính trẻ con nữa nên rất sợ những giây phút trống trải phải đối diện với chính mình. Họ trốn chạy khoảng trống ấy bằng ma tuý, buôn lậu, cờ bạc, rượu bia, trộm cắp, cướp giật, đâm chém, nhục dục, hoặc làm bất cứ điều gì tạo được cảm giác mạnh, hoặc để giết thời gian, hoặc để kiếm tiền. Đối với họ, có tiền là có sự thỏa mãn ngay tại chỗ và còn hy vọng bón xén gởi về quê giúp gia đình, hay góp phần xây dựng „tổ quốc xã hội chủ nghĩa“. Sợ bị cưỡng bức hồi hương nên bằng mọi giá, họ xoay xở giấy tờ để được lưu lại nước ngoài. Khi biết được những ngõ ngách đau thương nào đã đưa họ đến đây, tôi nhớ lại những từ ngữ thời thượng trong xã hội Việt Nam: tổ hợp quốc doanh, công ty quốc doanh, giáo hội quốc doanh, tu sỹ quốc doanh, trí thức quốc doanh, văn hóa quốc doanh, nghệ sỹ quốc doanh, lao động quốc doanh xuất khẩu…và đây là „tỵ nạn quốc doanh“ xuất khẩu. Mặc dù họ đã được dạy rằng tôn giáo là thuốc phiện đầu độc quần chúng, nhưng khi qua đây họ có cơ hội nghe Tin Lành. Một ít người đã thật sự tiếp nhận Tin Lành Cứu Rỗi của Chúa Jesus Christ. Cám ơn Chúa, những tân tín hữu nầy đang được quyền năng của Chúa thay đổi rất kỳ diệu. Phép lạ lớn nhất mà Đức Chúa Trời thi hành trên kẻ tin Ngài là tái sinh tội nhân thành đứa con của Đức Chúa Trời chí ái. Chắc chắn đồng bào Việt Nam nơi đây rất cần được quan tâm giúp đỡ. Xin đừng quên bà con ruột thịt của chúng ta đang hụp lặn một cách vô vọng trong những vùng đất còn ô nhiễm cặn bã của chủ nghĩa vô thần.
